Trong màn tuyết trắng, một cành hồng mai nghênh tuyết lộ ra.
Lục Kiến Tân cầm một bát canh nóng ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, ánh mắt từ đầu cành hồng mai hướng tới hai người Lâm Cẩn Dung và Lục Giam đang đội tuyết mà đến. Hai người dùng chung một cái ô, Lục Giam đi phía trước nửa bước, tư thái thanh thản, Lâm Cẩn Dung lui ra phía sau nửa bước, dung mạo nhàn nhã, trong hành động cử chỉ ăn ý phối hợp vô cùng.
Thật sự là tuổi trẻ thanh xuân, Lục Kiến Tân khe khẽ thở dài, bên dưới chân vì bị bệnh phong thấp mà thập phần không thoải mái, còn nghĩ tới sự kiện kia, liền hơi có chút thấp thỏm sốt ruột. Phía sau truyền đến tiếng cười đùa của Lâm Ngọc Trân cùng Nghị Lang, hắn quay đầu nhìn, thấy Lâm Ngọc Trân ngồi trên tháp, Nghị Lang nho nhỏ ngồi ngay ngắn đối diện với nàng, tổ tôn hai người đang chơi đùa rất vui vẻ.
Đậu Nhi nghiêng nửa thân mình ngồi ở bên người Nghị Lang, hàm chứa tươi cười kiên nhẫn giảng giải cho hắn, Nghị Lang rốt cuộc tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu được, chỉ một chút đã mất bình tĩnh, vươn hai bàn tay mũm mĩm kéo sợi bông trong tay Lâm Ngọc Trân banh rộng ra, sau đó vươn tay chỉ viên đường muốn cho vào trong miệng ăn.
Lâm Ngọc Trân tất nhiên là không cho: “Cả ngày chỉ muốn ăn đường, không được.”
Nghị Lang đã chui đầu cọ cọ trong lòng nàng. Cọ vài cái, Lâm Ngọc Trân không địch lại, chỉ phải nói: “Chỉ được ăn một viên thôi.”
Lục Kiến Tân hơi hơi nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557704/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.