Lời này nói ra, không chỉ là Lục Giam và Chu Kiến Phúc đều lộ ra một bộ dạng có nghe lầm hay không, ngay cả bản thân Lục Kiến Tân cũng có cảm giác như thế. Nhưng lúc ấy câu nói kia, vô cùng tự nhiên, giống như đã suy nghĩ trong lòng vô số lần, thuận lý thành chương thốt ra. Đúng thế, hắn muốn làm như vậy, chỉ có làm như vậy, mới có thể khiến Lâm Cẩn Dung cùng Lục Giam đắn đo.
Đây là Lục Giam cùng Lâm Cẩn Dung tự tìm lấy, Lục Kiến Tân nói cho chính mình, đều là bọn họ ép buộc hắn. Nếu nửa đường nhận dưỡng tử làm con thừa tự và nhi tức không đáng tin cậy, vậy nên để bọn họ giáo dưỡng Nghị Lang ngay từ đầu. Vì thế Lục Kiến Tân sắc mặt càng rét lạnh, thanh âm càng lớn, quát Chu Kiến Phúc: “Không nghe thấy lời ta nói sao?”
Đây chính là đại sự. Chu Kiến Phúc từ trước đến nay lấy thông minh nhạy bén làm sở trường, lúc này đương nhiên không thể không lĩnh ngộ được ý tứ của chủ nhân, nhưng làm người luôn phải lưu lại một con đường, ngày sau mới tiện gặp mặt, không phải sao? Giống như Phạm Bao, lúc trước trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình Lục lão gia tử, sau đó kết cục như thế nào? Chẳng sợ chính là Lục Kiến Tân lúc tuổi già chết đi, tương lai nhà này cũng nhất định vẫn là Nhị gia và Nhị thiếu phu nhân làm chủ, Chu Kiến Phúc giả bộ ngốc nghếch, bước chân cũng chậm vài phần so với hồi xưa: “Hồi lão gia, nô tài nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/1557728/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.