Qua hơn phân nửa tháng, Đào Phượng Đường nhận được tin tự mình dẫn Lâm Thận Chi đến đây, cùng mọi người thổn thức ôn chuyện một hồi, sau đó tự mình chạy tới gặp riêng Lâm Cẩn Dung, cũng không nói gì hết hướng nàng vái chào thật sâu.
Lâm Cẩn Dung mỉm cười nghiêng người né, hỏi: “Đại biểu ca làm cái gì vậy? Vài năm không gặp, vừa gặp đã khách khí như thế, là muốn hù chết ta sao?”
Đào Phượng Đường đã hoàn toàn trưởng thành, so với từ trước cũng có vài phần trầm ổn uy nghiêm, giờ phút này cũng bị nàng chọc cho nở nụ cười: “Nói linh tinh, cái gì mà chết với sống chứ, không được nói bừa.”
Lâm Cẩn Dung tự tay bưng lên trà nóng cho hắn: “Cữu phụ cùng tỷ tỷ, Phượng Cử, hai ngoại chất nhi đều khỏe chứ? Lúc này cả đại gia tộc đều nương tựa vào mọi người, thực sự khiến mọi người có thêm không ít phiền toái a.”
“Nói lời khách khí này làm cái gì? Nếu không vì bất đắc dĩ, ai mà muốn rời xa nơi chôn nhau cắt rốn?”
Đào Phượng Đường thở dài, nghiêm mặt nói: “Mọi người trong nhà đều khỏe, bệnh của phụ thân quả nhiên giống như muội nói, thay đổi nơi khác, có sự tình phân tán tinh lực, thật sự đã tốt hơn rất nhiều.”
Nói tới đây, lại nhịn không được hướng Lâm Cẩn Dung thở dài: “Tứ muội muội, may mà có muội bằng không giờ phút này ta chỉ sợ không biết thế nào. Ngày ấy biết được Bình châu, Thanh châu rối loạn, cả nhà chúng ta đều sợ hãi mà ngẫm lại, lúc trước cũng là muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/434849/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.