Hà di nương mắt thấy Lục Kiến Tân bước đi không thèm ngoái đầu lại, cúi đầu gọi một tiếng: Lão gia……”
Lục Kiến Tân lúc này mới giật mình bừng tỉnh lại, quay đầu nhìn lên, thấy Hà di nương hai mắt rưng rưng, lã chã chực khóc nhìn mình, liền hơi hơi nhíu mày nói: “Còn không nhanh thu thập? Nhanh thu thập rồi tới chính đường!”
Hà di nương cùng Tiểu Tinh, A Nhu liếc nhau, xác định hắn không phải muốn vứt bỏ mặc kệ các nàng, vì thế mới lộ ra vài phần tươi cười, nhanh chóng chạy đi thu dọn.
Lục Kiến Tân cùng Lâm Ngọc Trân bước nhanh đi về phía trước, hai người đều mập mạp, ngày thường sống an nhàn sung sướng đã quen, rất nhanh đã thở hồng hộc, Lục Kiến Tân âm u nhìn Phương ma ma cùng Phương Linh liếc mắt một cái, nhíu mày nói: “Nếu không, ngươi đến chính đường trước, ta sẽ thu thập bọc này rồi đến sau.” Trong bọc đều là vàng thỏi, ngày sau còn phải dựa vào thứ này xoay chuyển thế cục.
Lâm Ngọc Trân tựa vào một gốc cây thở hổn hển, nói: “Chàng cẩn thận chút.”
Lục Kiến Tân gật gật đầu, cầm theo bọc rời đi.
Lâm Ngọc Trân cầm tay Phương ma ma cùng Phương Linh, ý bảo hai người đỡ nàng đi, oán giận nói: “Nếu sớm một chút nghe lời Nhị gia, cũng không đến nỗi thế này.”
Phương ma ma tâm phiền ý loạn: “Phu nhân, lúc này nói những câu đó còn tác dùng gì nữa?”
Xác thực vô dụng. Lâm Ngọc Trân thở dài: “Nhị thiếu phu nhân và Nghị Lang đâu? Sao không thấy các nàng?”
Phương Linh nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-hon/434878/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.