Thế nhưng Trì không đến.
Giản Sanh đợi từ mười giờ sáng đến năm giờ chiều, tới khi hoàng hôn buông xuống rồi, anh vẫn không thấy bóng dáng của Trì đâu.
Trì nói cậu sẽ mặc áo len đen và mang khăn quàng cổ màu xám, cho nên cứ hễ nhìn thấy có cậu nhóc nào mặc áo len đen đi qua, anh đều sẽ vô thức ngồi thẳng dậy nhìn bọn họ đi tới, sau đó bắt lấy.
Không phải là Trì.
Không phải là người mà anh đang đợi.
Giá sách nơi đặt quyển “Phải Sống” kia cũng không có ai đi qua.
Trì thả bồ câu* anh rồi.
* Thất hứa.
Giản Sanh cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Đợi từ sáng đến tối, đã rất lâu rồi anh không như thế này.
Anh có chút tức giận.
Tuy rằng anh biết có lẽ mình không nên tức giận với Trì.
Có thể là có bài kiểm tra đột xuất, hoặc là bị bố mẹ mang đi đâu đó, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, học sinh cấp ba cũng có rất nhiều thân bất do kỷ*, cho nên cậu không thể báo cho Giản Sanh kịp thời được.
* [身不由己]: Thân không do tự mình làm chủ, không được tự do làm theo ý muốn của mình.
Nhưng Giản Sanh không kiềm chế được tâm tình của mình, đã rất lâu rồi anh không tức giận.
Ở công ty anh luôn có thể nhẫn nhịn, mỉm cười đối mặt với bố mẹ bạn bè.
Có người nói rằng con người ngày nay chỉ gieo rắc sự tức giận của họ lên những người thân thiết nhất.
Thế nhưng Giản Sanh không có người nào thân thiết, cho nên anh vẫn luôn kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-kep-sach/2299659/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.