Editor: minhngocvt20
“Trẫm đã nói rồi, không cần lần nào cũng đến chờ ta bãi triều. Thân thể nàng không tiện, đừng để mệt mỏi.” Sở Hoài Xuyên vẫy vẫy tay, để cho tiểu cung nữ đỡ Lục Giai Bồ lui ra, tự mình đỡ nàng, trở về chung với nàng.
“Nô tỳ không mệt, huống chi thái y cũng đã nói siêng đi lại cũng là tốt.” Lục Giai Bồ quay đầu sang, dịu dàng nhìn Sở Hoài Xuyên một cái, lại thu hồi ánh mắt, nhìn vào bụng của mình.
Gần đến ngày sinh, hôm nay lúc nàng đi bộ, đã không nhìn thấy chân của mình.
Lúc Sở Hoài Xuyên quay đầu lại, đã nhìn thấy Lục Giai Bồ vui vẻ ấm áp nhìn bụng cao ngất của mình. Lục Giai Bồ cười dịu dàng yếu ớt như vậy, hắn nhìn thế nào cũng không đủ.
“Mà thôi, nếu nàng thích liền theo ý nàng. Nhưng mà nếu mệt mỏi, không được tự mình cậy mạnh.” Ánh mắt Sở Hoài Xuyên không khỏi theo Lục Giai Bồ nhìn vào bụng của nàng------con của bọn họ.
“Nô tỳ hiểu rõ.” Lục Giai Bồ kéo khuỷu tay Sở Hoài Xuyên, hơi dựa vào hắn một chút.
***Truyện được đăng chính thức tại Diễn đàn Lê Quý Đôn***
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, trong lòng cũng sáng rỡ lên. Vốn là trong lòng đau đớn tuyệt vọng đến cỡ nào chuyện phải vào cung, lại vừa phải để ý đối đãi với Sở Hoài Xuyên đang chờ chết phải trải qua cuộc sống đau khổ về sau, hôm nay thân thể Sở Hoài Xuyên ngày càng tốt, con của họ cũng sắp chào đời, Lục Giai Bồ là thoải mãn chưa từng có.
Lục Giai Bồ vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521762/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.