Editor: minhngocvt20
Phương Cẩn Chi ngủ mơ mơ màng màng, mắt khẽ hí ra một chút, chậm chạp nhìn Lục Vô Nghiên một cái, lại nhắm mắt an tâm ngủ thiếp đi. Kế tiếp, Lục Vô Nghiên ôm nàng lên trên giường, lại đổi quần áo cho nàng, đắp chăn, toàn bộ quá trình nàng hoàn toàn không hay biết.
Đợi đến khi Phương Cẩn Chi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày thứ hai.
Nàng vẫn chưa mở mắt, liền sờ sờ bên cạnh --- ------- bên cạnh không có ai.
Phương Cẩn Chi mờ mịt mở mắt ra, phát hiện Lục Vô Nghiên không có trong phòng. Hắn lại có thể dậy sớm hơn nàng, thật là hiếm thấy.
Phương Cẩn Chi cúi thấp đầu, xếp chân ngồi ở trên giường một lúc lâu, đợi cho tỉnh ngủ, mới xỏ giày bước xuống giường gọi Thước Bảo Nhi, Diêm Bảo Nhi vào phục vụ nàng rửa mặt.
“Dùng một cây trâm kia đi!” Thước Bảo Nhi lựa chọn ở trong hộp trang sức thật lâu, đưa đến bảy tám cây trâm, trang nhã, màu sắc rực rỡ, tinh xảo, uyển chuyển nhu mì….
Diêm Bảo Nhi che miệng cười khẽ một tiếng, mới nói: “Ngươi lựa chọn nửa ngày cũng không chọn xong, những thứ kia ở trong tay ngươi một chút cũng không có công dụng.”
“Vì sao a!” Thước Bảo Nhi không phục.
Diêm Bảo Nhi chỉ cười không nói, chỉ lấy ra một cây trâm bạch ngọc bằng thược dược đặt trong hộp gấm ở trên bàn mà hôm qua Phương Cẩn Chi dùng, cẩn thận từng chút cài vào búi tóc của Phương Cẩn Chi.
Thước Bảo Nhi sửng sốt một chút, mới gõ vào đầu mình một cái, “Đúng, đúng rồi, là ta hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521775/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.