Editor: minhngocvt20
Phương đại phu nhân đứng ở trước bức tường làm thành bình phong ở cổng chờ Phương Cẩn Chi, khí trời trở lạnh, bây giờ thời tiết không còn ấm áp, bà chỉ mới đứng ở đó chờ trong chốc lát, gương mặt đã có chút ửng đỏ.
Xa xa nhìn thấy Phương Cẩn Chi đi tới, nàng lập tức nở nụ cười, thân mật kéo tay Phương Cẩn Chi, gần như là ôm nàng vào lòng.
“Hài tử, nghe nói vài ngày trước đó con bị bệnh, làm ta lo lắng không yên. Vốn là muốn đi thăm con, nhưng Lục gia đưa tin tới, nói là con cần tĩnh dưỡng, nên mới không có đi, chỉ ở chỗ này mong ngóng con sớm ngày khỏe lại.” Phương đại phu nhân lần nữa quan sát Phương Cẩn Chi, gật đầu một cái.
“Nhìn sắc mặt này biết là thật tốt rồi, ta cũng yên tâm.”
Phương Cẩn Chi dùng sức cầm tay của Phương đại phu nhân, đảo mắt suy nghĩ, cười nói: “Đều đã tốt rồi, để mẫu thân lo lắng, là Cẩn Chi không phải.”
“Nói cái gì vậy, chỉ cần con tốt là được rồi!” Phương đại phu nhân vỗ vỗ tay của Phương Cẩn Chi, dắt nàng vào phòng.
Bà vừa mới ngồi xuống, liền kéo Phương Cẩn Chi đến bên người mình, từ đầu đến cuối cũng không có buông tay nàng ra, dịu dàng nói chyện với nàng.
“Mấy ngày trước trong phủ có đánh một số đồ trang sức đeo tay, biết con không thiếu món này, nhưng vẫn làm cho con, con nhìn một chút xem có thích không?”
Đại nha đầu Thanh Trấp bên cạnh bà đã ôm hộp trang sức lại, năm sáu cái chất đống, thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521791/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.