Editor: minhngoc20vt
Đó là một cành hoa, kiểu dáng không hiểu sao trông hơi quen.
Lục Vô Nghiên vuốt nhẹ hà bao thêu cành hoa chợt nghĩ ra. Lúc trước vào năm đầu tiên khi Phương Cẩn Chi đến Ôn Quốc Công Phủ, lúc năm mới Lục Vô Nghiên từng đưa cho nàng một cành hoa có cành làm bằng ngọc thạch, còn hoa thì làm bằng bảo thạch. Phương Cẩn Chi đưa lại cho Lục Vô Nghiên một cái nghiên mực xem như là đáp lễ.
Ngọc khí này là do cao chi bạch ngọc làm thành hình cành hoa, trên mặt khảm vô số bông hoa bảo thạch. Cánh hoa bằng hồng ngọc và lam ngọc, nhị hoa bằng vàng, lá bằng phỉ thúy. Toàn bộ cành hoa dài ước chừng cánh tay em bé.
Lục Vô Nghiên còn nhớ rõ năm đó lúc Phương Cẩn Chi mở hộp gấm tử đàn với vẻ mặt vui mừng nói: "Thật là đẹp quá! Cái này nhất định có thể đổi được rất nhiều ngân phiếu ...".
Mấy năm nay, Lục Vô Nghiên đưa cho Phương Cẩn Chi không ít đồ vật. Mà cái này, là món đồ đầu tiên nàng đưa lại.
Qua nhiều năm rồi Lục Vô Nghiên không còn thấy lại nó, liền cho rằng lúc mới bắt đầu quản lý việc làm ăn ở Phương gia hoặc là lúc hai muội muội mua trang sức nên lấy bán đi.
Thật không ngờ Phương Cẩn Chi thế mà lại thêu vật này.
Lục Vô Nghiên vừa nghĩ đến mấy ngày trước Phương Cẩn Chi tự mình đi đến khố phòng lục lọi đồ đạc, không lẽ đồ vật đó chưa hề bị nàng mang đi cầm?
Trong lòng Lục Vô Nghiên nghi ngờ, liền hỏi: "Đồ vật này vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521814/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.