Trung tuần tháng ba, không khí đã bắt đầu ấm áp, Lục Giai Bồ sai ma ma mặc y phục thật kín cho Hòa Nhã Công Chúa, mới ôm con bé ra khỏi tẩm cung đến ngự hoa viên hóng mát.
Tiểu Công Chúa rất thích Lục Giai Bồ, thường xuyên rúc đầu vào trong ngực nàng. Chỉ cần Lục Giai Bồ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn con bé, Tiểu Công Chúa sẽ cất tiếng cười "khanh khách".
"Nương nương, người đã ôm Tiểu Công Chúa lâu rồi, để nô tỳ ôm tiếp đi." Bà vú vội vã bước lên phía trước hai bước, đưa tay về phía Tiểu Công Chúa trong ngực Lục Giai Bồ.
Tiểu Công Chúa vừa nhìn thấy bà vú vươn tay tới, liền bật khóc "oa oa".
"Nhã Hòa ngoan, không cho ma ma ôm, ta ôm con." Lục Giai Bồ khe khẽ vỗ vào lưng nữ anh trong ngực mình, lúc này Tiểu Công Chúa mới từ từ nín khóc, toét miệng cười nhìn Lục Giai Bồ.
Tiểu cung nữ nhìn tình cảnh trước mắt, Tiểu Công Chúa không chịu rời khỏi ngực Húc Quý Phi, lại không thể để Húc Quý Phi mệt mỏi. Vội vàng chuyển một cái ghế qua, đặt bên dưới bóng mát của cây dương liễu, rồi thỉnh Lục Giai Bồ qua đó.
Lục Giai Bồ ôm Tiểu Công Chúa cũng khá lâu, quả thực cũng có hơi mệt mỏi. Nàng ôm Nhã Hòa Công Chúa đến đó ngồi xuống, lẩm bẩm trêu chọc Tiểu Công Chúa. Những cơn gió mùa xuân mát mẻ thổi đến, mang theo mùi sữa thơm trên người Tiểu Công Chúa mà Lục Giai Bồ rất thích.
Đôi mắt đen láy của Tiểu Công Chúa rời khỏi mặt Lục Giai Bồ, nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521919/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.