Không lâu sau, Lục Giai Nhân dẫn tiểu nha đầu đi vào. Trên khuôn mặt nàng ta vốn là nụ cười tươi tắn, nhưng vừa nhìn thấy Phương Cẩn Chi đang cười nói với Lục Giai Bồ ở trong phòng, nụ cười trên gương mặt nàng ta lập tức biến mất, thậm chí khóe miệng của nàng ta còn xìu xuống không vui. Lục Giai Nhân lớn hơn Phương Cẩn Chi một tuổi, hiện tại cũng là thiếu nữ tuổi thanh xuân. Dáng vẻ của nàng ta cũng không tệ, gương mặt tròn trịa nhìn hết sức đáng yêu. Mang theo một chút hoạt bát. Nàng ta tạo cho người khác một loại cảm giác xinh đẹp khác với bào tỷ Lục Giai Bồ của mình.
Đáng tiếc, nàng ta vừa gặp Phương Cẩn Chi, thì nụ cười trên mặt biến mất, mất hứng bĩu môi. Gương mặt nàng ta sinh ra vốn tròn trịa, lúc bĩu môi, liền xuất hiện chiếc cằm chẻ.
Nếu nói lúc Lục Gai Nhân cười ngọt nào, bộ dáng có tám phần. Như vậy khi nàng ta bĩu môi, cúi mắt, bộ dáng cũng chỉ có hai ba phần.
"Giai Nhân, muội lại tới muộn." Lục Giai Bồ tươi cười nghênh đón, thân mật nắm tay muội muội.
Phương Cẩn Chi cũng buông cây trâm hoa trong tay xuống, đi theo sau lưng Lục Giai Bồ. Chỉ là, Phương Cẩn Chi cũng không chủ động nói chuyện, dù sao Lục Giai Nhân cũng sẽ không để ý đến nàng. Không cần phải tự tìm mất mặt.
"Lúc chọn xiêm y có trì hoãn một lúc." Lục Giai Nhân nói xong, ánh mắt lướt qua xiêm y trên người Phương Cẩn Chi.
Hôm nay Lục Giai Nhân mặc một cái váy màu đỏ tươi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1521981/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.