"Như thế nào?" Lão thái thái mang gương mặt tràn đầy hy vọng nhìn Lục Thân Ky.
"Quá yếu ớt, không muốn!" Lục Thân Ky tiện tay đẩy tập tranh ra xa.
Lão thái thái nặng nề đặt tách trà trong tay xuống bàn, bà tức giận nói: "Yếu ớt? Có phải yếu ớt hay không còn tùy thuộc vào người nào nữa kìa! Nếu như con cứ phải so sánh với Trưởng Công Chúa, cả thiên hạ này cũng chẳng có cô nương gia nào không yếu ớt!"
Lục Thân Ky nghiêng đầu, làm bộ không nghe thấy.
"Thân Ky, chuyện tái giá này nhất định phải đưa vào cửa. Đừng nói con là trưởng tử của phủ Ôn Quốc Công chúng ta, coi như con chỉ là một thứ tử, cũng không có đạo lý không tái giá! Con đã quen tự quyết định, lần này tổ mẫu sẽ chọn thay cho con. Nhưng con đã chọn nửa năm vẫn không có một ai lọt vào mắt!"
"Tổ mẫu, lời này người nói rất đúng! Thật không có một ai tốt, chính là không vừa mắt tôn tử! Chẳng lẽ người muốn con chịu uất ức tùy tiện cưới đại một người nào đó hay sao?"
"Con......" Lão thái thái lắc đầu một cái. "Thân Ky, con đừng không biết tốt xấu! Chuyện của người khác trong nhà chúng ta, tổ mẫu có thèm quản đâu! Đây là hôn sự của con, không thể buông xuống như vậy. Cũng không cần đích thân con chọn, tổ mẫu sẽ chọn cho con! Chọn cho con một người vừa dịu dàng, đoan trang, lại biết lo cho gia đình!"
Lời này giống như nói Trưởng Công Chúa không đủ dịu dàng, đoan trang, không biết lo cho gia đình.
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522023/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.