Sở Hoài Xuyên yếu ớt ngồi trên long ỷ, sắc mặt tiều tụy tái nhợt của hắn có vẻ tương phản với cung điện to lớn xanh vàng rực rỡ này.
"Hai nước kết thân rất có lợi cho quốc thái dân an, chọn Quận chúa hòa thân với Kinh quốc vẫn là thượng thượng sách, mong Bệ Hạ suy nghĩ lại."
"Từ lúc tiên đế còn tại thế, Hữu Tướng đại nhân đã lập không biết bao nhiêu công lao hãn mã cho Đại Liêu ta, không nhìn công lao cũng nhìn khổ lao, Bệ Hạ, xin tha tội cho Hữu Tướng đại nhân! Huống chi...... mặc dù Hữu Tướng dùng sai cách thức, nhưng cũng một lòng vì Bệ Hạ!"
"Bệ Hạ, ngài là nhất quốc chi quân, sao có thể để một nữ lưu vượt chính!"
"Nhưng Hữu Tướng đại nhân cố ý mưu hại Trưởng Công Chúa đã phạm phải quốc luật của Đại Liêu ta! Ý của Tiếu đại nhân là không cần quan tâm quốc pháp Đại Liêu ta?"
"Khởi bẩm Bệ Hạ, năm nay đại hạn hán, khu vực cốc Quan Ninh không thu hoạch được một hạt thóc, dân chúng khổ không thể tả! Xin Bệ Hạ ân chuẩn mở kho cứu trợ nạn dân thiên tai!"
"Từ đại nhân, lời này của ngài không đúng. Năm trước đã mở kho cứu trợ nạn dân thiên tai một lần, hiện tại chẳng được bao lâu lại muốn mở kho? Khu vực cốc Quan Ninh này, hàng năm đều cần triều đình tiếp tế, không biết đã đổ vào đó bao nhiêu quốc khố! Cứ tiếp tục như vậy, quốc khố trống rỗng thì phải làm sao? Địch quốc cường thịnh, quốc khố của Đại Liêu ta phải dùng cho lương thảo binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522028/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.