Trong mơ mơ màng màng, Phương Cẩn Chi luôn nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của người nào đó, rồi ai nói liên miên cái gì đó. Khi bé mở mắt ra liền nhìn thấy đại phu nhân Phương gia với ánh mắt đỏ hồng. Sao đại phu nhân Phương gia lại ở đây? Bé không kịp nghĩ nhiều, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi bé tỉnh lại lần nữa đã là ngày hôm sau.
"Cẩn Chi tỉnh rồi?" Đại phu nhân Phương gia mừng rỡ nhìn bé. "Có đói bụng không? Nôn sạch ruột rồi nhất định đói bụng lắm, muốn ăn gì? A, Không không...... Đại phu căn dặn bây giờ con chưa thể ăn được cái gì. Ta sai nha hoàn mang đến cho con một chén nước ấm nhé?"
Trong miệng Phương Cẩn Chi xác thực là vừa khô vừa chát, bé gật đầu một cái.
"Mau, mau rót nước ấm đến đây." Đại phu nhân Phương gia vội phân phó nha hoàn bưng nước. Thật ra thì không cần bà phân phó, Mễ Bảo Nhi túc trực ở một bên nhìn thấy Phương Cẩn Chi muốn uống nước, đã vội vàng xoay người đi lấy.
Vệ mụ mụ và đại phu nhân Phương gia cẩn thận đỡ Phương Cẩn Chi dậy.
"Để ta." Đại phu nhân Phương gia ngăn lại động tác muốn đút nước cho Phương Cẩn Chi của Vệ mụ mụ, bà nhận chén nước từ tay Mễ Bảo Nhi. Dùng đầu ngón tay vắt ngang thành chén để kiểm tra độ nóng lạnh, sau đó mới đưa chén đến miệng Phương Cẩn Chi, dịu dàng nói: "Uống cẩn thận một chút..., nhấp thử trước một ít xem có nóng hay không."
Phương Cẩn Chi cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522033/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.