Phương Cẩn Chi lướt qua bả vai Lục Vô Nghiên, nhìn về phía Nhập Châm và Nhập Tuyến tê liệt ngã dưới đất. Bé nghiêng mặt qua, không chớp mắt nhìn gò má Lục Vô Nghiên gần trong gang tấc. Lúc Lục Vô Nghiên không cười, trên mặt hắn luôn có một biểu cảm lạnh lùng. Nếu hắn cười khẽ, ý cười tích tụ nơi khóe mắt lại chẳng hề ấm áp, ngược lại còn tăng thêm mấy phần âm hàn khó nắm bắt.
Phương Cẩn Chi chợt phát hiện mình chẳng hiểu một chút nào về hắn.
Bé biết con người hắn tương đối cổ quái, không để ý cấp bậc lễ nghĩa, lúc cuồng ngạo hoàn toàn không cho người khác một chút thể diện nào. Hoàn toàn không để ý đối phương là ai. Bé luôn cho rằng từ trên xuống dưới phủ Ôn Quốc Công, vô luận là chủ tử hay là nô bộc đều không dám trêu chọc hắn. Trước đây bé còn rất ngạc nhiên, tại sao người khác lại tránh né Tam ca ca giống như hồng thủy và thú dữ như vậy?
Tam ca ca đối xử với bé rất tốt mà!
Sẽ ôm bé cho bé ăn cơm, còn có thể cho bé rất nhiều đồ, mang bé thắt châu chấu cỏ, quấn diều, dạy đánh cờ, viết chữ......
Tam ca ca mặc y phục cho bé, Tam ca ca đút bé ăn hồng đậu đường, Tam ca ca chải tóc cho bé, cho dù vừa rồi Tam ca ca rất tức giận nhưng động tác lúc bôi thuốc cũng vô cùng êm ái, còn nhẹ nhàng hơn so với Nhập Y.....
Quan tâm như là ca ca ruột thịt của bé!
Nhưng......
Hình như bây giờ bé đã có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522041/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.