Mấy ngày kế tiếp, chiều nào Phương Cẩn Chi cũng thật sự chạy đi câu cá.
Mỗi ngày, Mễ Bảo Nhi và Diêm Bảo Nhi đều tiếp nhận "dạy dỗ" của Nhập Trà, còn Vệ mụ mụ muốn ở lại trong viện tử chăm sóc hai muội muội. Cho nên lúc ra cửa, Phương Cẩn đều mang theo A Tinh và A Nguyệt. Dù sao để bọn họ theo bên cạnh cũng yên tâm hơn để bọn họ ở lại viện tử.
"Hay là.... để nô tỳ giúp người?" A Tinh thử thăm dò nói.
"Không cần!" Phương Cẩn Chi kiên định lắc đầu, đôi tay nhỏ bé tê rần càng thêm dùng sức nắm chặt cần câu trong tay. Bé nhất định phải tự tay câu cá tặng cho Tam ca ca!
Nhưng không được bao lâu, hai tay đã không còn cầm nổi cần câu, đôi chân ngắn ngủn cũng tê dữ dội. Đúng lúc một cơn gió mùa đông lạnh lẽo lướt qua, khiến gương mặt đỏ bừng của bé càng thêm lạnh cóng. Phương Cẩn Chi không khỏi rùng mình một cái.
Nghe tiếng bước chân ở sau lưng, Phương Cẩn Chi cũng không quay đầu lại nói: "Đã nói là không cần ngươi giúp mà! Ta muốn tự mình câu cá cho Tam ca ca!"
"Ta không ăn cá."
Phương Cẩn Chi sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại. Lục Vô Nghiên đang khoác một cái áo lông thật dày đứng sau lưng bé, đang nhìn bé.
"Tam ca ca......"
Cần câu trong tay bỗng nhiên động đậy, Phương Cẩn Chi kinh hô: "Tam ca ca vừa đến đây, cá nhỏ liền cắn câu nha!"
Bé không kịp nói thêm lời nào với Lục Vô Nghiên, liền dùng sức kéo cần câu lên. Một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522067/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.