Trưởng công chúa lảo đảo lui về phía sau hai bước, suýt chút nữa đứng không vững. Bà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, để cảm xúc dịu đi đôi chút, mới nhìn nhỉ tử của mình đang ngồi đối diện, nói: "Mẫu thân chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy......"
Lục Vô Nghiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái, bày tỏ hắn đã biết, hắn đã hiểu.
Trưởng công chúa cười khổ, hỏi: "Bây giờ đã nghiêm trọng đến mức ngay cả mẫu thân cũng ghét sao? Có phải mẫu thân cũng không thể ôm con một cái giống như lúc con còn nhỏ hay không?"
Lục Vô Nghiên đưa tách trà cho Nhập Trà, đứng lên từ chiếc ghế mân côi. Hắn đi về phía trưởng công chúa, chủ động giang hai cánh tay ôm lấy bà. Hắn vỗ nhẹ lưng của trưởng công chúa, tựa như an ủi: "Mẫu thân đừng đa tâm."
Lúc này trưởng công chúa mới thoải mái nhẹ nhàng thở hắt ra.
Sau tấm bình phong chợt vang lên một tiếng va chạm.
"Người nào ở đó?" Trưởng công chúa giận dữ hỏi, khôi phục lại khí thế cùng quần thần tranh luận trên triều đình thường ngày.
Phương Cẩn Chi xoa xoa cái trán không cẩn thận đụng vào tấm bình phong, có chút sợ hãi bước ra phía trước.
Trưởng công chúa cau mày, chất vấn: "Dã hài tử này ở đâu ra?"
"Cái gì dã hài tử, đó là nhi tức phụ (con dâu) của người." Lục Vô Nghiên vẫy tay về phía Phương Cẩn Chi.
"Nhi tức phụ?" Trưởng công chúa đánh giá một vòng từ trên xuống dưới bắt đầu từ Lục Vô Nghiên đến chỗ Phương Cẩn Chi.
Phương Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522076/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.