Bất ngờ nhìn thấy một Phương Cẩn Chi khi còn bé, Lục Vô Nghiên nhất thời không kịp thích ứng. Sao đời trước hắn không chú ý khi còn bé nàng lại đáng yêu như thế. Cũng đúng, tính tình của Lục Vô Nghiêm đời trước không phải cao ngạo bình thường, hắn sẽ không để ý đến ai.
Phương Cẩn Chi vẫn là Phương Cẩn Chi, nhưng bởi duyên cớ Lục Vô Nghiên trở lại một đời, nên tình cảm kéo dài nhiều hơn, hôm nay nhìn lại nàng, chỉ cảm thấy nàng hết sức đáng yêu.
"Ca ca?" Phương Cẩn Chi gọi hắn thêm một tiếng.
Giọng nói trẻ con non nớt mềm mại, khiến Lục Vô Nghiên có chút giật mình. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn dừng lại trên gương mặt của Phương Cẩn Chi, lên tiếng hướng dẫn: "Đi thẳng về phía trước dọc theo con đường này, qua một nguyệt môn*, rồi đi về phía bên trái là sẽ đến chỗ ở của ta."
"Được." Phương Cẩn Chi giơ tay lên, hất cái mũ trùm đầu rộng lớn đang ngăn trở tầm mắt xuống. Trong lúc đưa tay, kim linh đang trên cổ tay bé phát ra hai tiếng vang giòn giã dễ nghe. Hấp dẫn ánh mắt của Lục Vô Nghiên. Bé đi vòng ra phía sau lưng Lục Vô Nghiên, ra sức đẩy xe lăn.
Phương Cẩn Chi còn nhỏ, cố gắng hết sức đẩy, vất vả lắm mới đưa Lục Vô Nghiên đến chỗ hắn nói. Bé cũng không biết Lục Vô Nghiên đã âm thầm dùng lực hỗ trợ.
Phương Cẩn Chi kinh ngạc nhìn viện tử trước mắt. Không nói đến sự rộng rãi, vì cả phủ Ôn Quốc Công không hề có viện tử nào nhỏ. Khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-khong/1522107/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.