"Ngươi dám động vào ta." Tuyệt chiêu đều đã dùng hết, biết rõ bản thân không phải là đối thủ khi đấu tau đôi, hy vọng duy nhất là đại quân của Nam Hoang phối hợp với hai mươi vạn rưỡi yêu quân trong phủ có thể đuổi đến đây kịp, nhưng e rằng cũng chẳng cứu nổi mình, Tu Cận đành uy hiếp, "Dù thực lực của ngươi có mạnh đến đâu thì sau này cũng bỏ mạng ở Hoang Phục thôi."
"Phải rồi." Cùng với câu nói, thân thể Thương Phạt bất ngờ phóng thẳng về phía trước, tay phải vươn ra, đánh vào bụng Tu Cẩn.
Hắn bật ngược về phía sau, đến khi rơi xuống thì há miệng phun ra đầy răng lẫn cùng với máu.
Thương Phạt đứng ở nơi hắn đứng ban nãy, tay trái xoa cổ tay phải.
Hắn đã hết kiên nhẫn từ cuộc nói chuyện ban nãy rồi, chỉ muốn chấm dứt cho xong.
"Ngươi!" Tu Cẩn không ngờ hắn lại quả quyết xuống tay, không chút do dự như thế.
Điều đáng sợ nhất là....Cùng là đại yêu, nhưng ngay khi đối phương chuyển động, hướng di chuyển còn chẳng thấy rõ, chớ nói đến phản kháng.
Không phải vì thân thể không có sức chống trả, mà bị một thức uy hiếp khủng khiếp nào đó đến từ huyết thống của đối phương, khiến sức mạnh của Tu Cẩn bị phong bế trong giây lát.
"Không còn linh khí trên người là khỏi đánh đấm luôn à?" Sau một cú đấm, Thương Phạt đã hoàn toàn hết hứng với thực lực của vị bá chủ Nam Hoang này.
Rõ giả tạo, ngay sau khi linh khí kia vỡ nát thì căn cơ của bản thân cũng bị hủy luôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/1984497/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.