Theo tiêu chuẩn của Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt chưa từng giết người, cũng chưa từng ăn thịt người, như thế chẳng lương thiện sao?
Nói xong câu này, con người kia lập tức vùi đầu vào ngực hắn.
Thương Phạt ôm y lên, bước vài bước, một giây sau, hai bóng người biến mất.
Bạch Ngôn Lê cảm nhận được tiếng gió bên tai.
Vị đại yêu đang ôm lấy y dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu y.
"Xuống đi." Thương Phạt lên tiếng.
Bạch Ngôn Lê ló đầu ra khỏi lồng ngực rộng lớn nọ, Thương Phạt đặt y xuống.
Bạch Ngôn Lê có chút sốt sắng, lại đưa tay bám lấy cổ hắn.
Thương Phạt bị y lôi lôi kéo kéo, nhăn nhó mặt mày, "Đứng thẳng lên."
"Đang trên không mà...." Bạch Ngôn Lê sợ hãi, "Làm sao đứng được."
"Ta kéo ngươi." Thương Phạt bất đắc dĩ cầm cổ tay y.
Bạch Ngôn Lê do dự nhìn hắn.
Trong bóng tối, y chợt thấy đôi con ngươi của vị đại yêu thoáng màu vàng óng, sau đó lại lập tức trở về bình thường.
Thương Phạt chỉ nắm mỗi cổ tay nhưng Bạch Ngôn Lê nhận thấy mình thật sự có thể đứng trên không.
"Phu quân?" Y dốc hết can đảm nhìn xuống nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm tối đen như mực.
Thương Phạt hất cằm ra hiệu, "Bên kia kìa."
"Đâu cơ?" Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, dùng một tay khác bám lấy quần áo hắn, ngẩng đầu nhìn ra xa mấy trăm bước.
Chỉ thấy trên bình nguyên rộng lớn có một vài đốm sáng, từ trên không nhìn xuống có thể nhận ra đó là những ánh lửa trại.
"Đến muộn rồi ư?" Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/1984530/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.