Bạch Ngôn Lê vẫn còn đứng đó, Thương Phạt tiếp tục lại gần.
Hắn quét mắt nhìn quanh, nhìn cả mấy vị tinh chủ.
Lúc trước, các thành viên khác của Hạo Nguyệt đều đã lui đi, trong động chỉ còn mấy người Thiên Cơ Thiên Toàn.
Nhưng lúc này, trừ bọn họ ra còn có thêm một nam nhân cổ quái vừa mới bật nắp quan tài sống dậy.
"Ta đang ở hiện thực sao?" Nam nhân kia ngây ra một lúc lâu, vẫn không dám tin mà hỏi đi hỏi lại mấy chi tiết vớ vẩn.
Cuối cùng, hắn mới chết lặng mà chấp nhận sự thật.
Đến khi hắn bình tĩnh lại, Thương Phạt mới ngồi xổm xuống trước mặt người này.
Nam nhân tóc bạc kia nhìn lại hắn, mãi mới có thể thốt được một câu, "Cho nên, đây thật sự là đại lục Hồng Nguyệt, không phải đoàn phim hay trò chơi truyền hình nào đó?"
Thương Phạt có hứng thú với người kia, bèn nhìn chăm chú, gật đầu với đối phương.
Phía sau hắn, Bạch Ngôn Lê bổ sung thêm một câu, "Thời thượng nguyên gọi là đại lục Tích Nguyệt."
Sau khi xảy ra sự kiện lập trụ trời phong ấn mới đổi tên.
Nếu người này tỉnh lại trong quan tài thì hẳn là đại năng tiền bối thời thượng nguyên, có lẽ sẽ không biết đến cái tên đại lục Hồng Nguyệt.
Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Bạch Ngôn Lê, đờ đẫn quan sát bốn phía, nuốt nước miếng cái ực, rồi hỏi, "Cho nên, đây không phải là Trái Đất?"
Thấy ánh mắt tha thiết cầu xin một hy vọng, Thương Phạt lạnh lùng cho cái gật đầu.
Bạch Ngôn Lê không biết nghĩ gì, cũng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314862/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.