Tới không đúng lúc rồi.
Khỏi cần nhắc, chỉ nhìn đám gia thần run lẩy bẩy quỳ trên sân, cùng với vị đang bị trói cổ đằng kia, với cái đầu lăn lông lốc trên bậc thang ban nãy nữa.
Lúc này không bị bắt gặp là tốt nhất.
Thương Phạt đang định im lặng rút lui, tất nhiên làm gì có chuyện không ai nhìn thấy hắn, chẳng qua nếu hên thì huynh trưởng sẽ không phản ứng gì.
Thế mà tên Tuyết Nguyên Khải chết tiệt kia!!!
Thương Phạt căm tức trừng mắt nhìn yêu quái áo trắng, lại nhìn sang huynh trưởng mình, ngoan ngoãn như cừu non.
"Về rồi à?" Thương Phù ngồi chính giữa đình, lạnh nhạt lên tiếng.
Hắn khẽ cử động, vị gia thần Yêu Thánh kỳ bị sợi dây thừng giống như sinh vật sống bị siết cổ kia cũng đươc thả lỏng đôi chút.
Thương Phạt giật giật khóe miêng, cố ra vẻ bình thường, tiến đến cúi đầu, cung kính nói, "Huynh trưởng."
"Ơ." Yêu quái sáo trắng kia điệu bộ rất thoải mái, trên chọc Thương Phạt một câu, "Thiếu gia chủ vưa mới lườm ta kìa."
"Lui xuống kia." Vị yêu quái đứng bên phải Thương Phù tính tình lại trầm ổn hơn, thấy Thương Phạt đến, bèn cầm lấy cuốn công văn, ném xuống chân vị gia thần Yêu Thánh kỳ.
Đối phương dập đầu lạy đến nỗi sàn đá kêu côm cốp, khóe mắt lén nhìn mũi giày Thương Phạt, thở phào nhẹ nhõm.
May mắn nhặt về được một mạng, yêu quái kia nhặt công văn lên, sợ đến tè ra quần, lui sang mảnh đất trống, quỳ chung với đám đồng bạn cùng cảnh ngộ.
Gây ra tổn thất như thế, đáng lẽ đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314905/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.