"Ta rất vui vì ngươi đã tới đây tối nay." Cuối cùng, Thương Phạt nói thế.
Thiên Cơ bừng tỉnh khỏi nỗi khiếp sợ, do dự hỏi, "Giờ ngài định thế nào?"
"Ta về nhà." Thương Phạt thở dài, "Nên về từ lâu rồi."
"...."
"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta." Nghĩ một lúc, Thương Phạt vẫn nói, "Vậy là y vẫn nguyện tin vào tình cảm của chúng ta, bằng lòng vì tình cảm với ta mà từ bỏ trách nhiệm to lớn như thế."
"Trước khi tới đây đêm nay, ta luôn cảm thấy quyết định của mình thật ngu xuẩn." Thiên Cơ im lặng hồi lâu, lắc đầu nói, "Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, hóa ra không phải thế.
Đôi khi tin tưởng vào tình cảm cũng không có gì xấu."
"Ừ." Thương Phạt đáp, không rõ thật giả.
Hắn nghiêng đầu liếc mắt, Tư Vĩ và Chu Yếm cùng đi tới.
"Ngài đừng hận con người mưu mô." Thiên Cơ cùng hắn nhìn vào màn đêm, nhẹ giọng nói, "Nếu như có thể, chúng ta mong được quang minh chính đại sống hơn bất cứ ai."
"Liệu ngươi có muốn." Thương Phạt vỗ vỗ vai người bên cạnh, mỉm cười, "Lại đánh cược lần nữa không??
...!
Thiên Cơ dẫn một theo nhóm thuôc hạ rời đi, cũng im lặng như khi đến, để lại Thương Phạt đứng bên đống lửa, khoanh tay nhìn về phía xa.
Tư Vĩ và Chu Yếm thấy hắn im lặng, lo lắng nhìn nhau.
"Tôn chủ?"
"Đi thôi." Thương Phạt phất tay dập tắt lửa, cất bước, "Về nhà nào."
"Về nhà?" Tư Vĩ vội vàng chạy theo.
Thương Phạt không bay lên ngay.
Hắn nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, đột nhiên nói, "Các ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314908/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.