"Người đi theo ta."
Thấy Bạch Ngôn Lê bước ra ngoài, Thương Phạt không nhịn được lửa giận.
Hắn đạp nốt chiếc ghế lành lặn cuối cùng bên chân mình, khiến nó bay trúng cánh cửa.
Bạch Ngôn Lê vừa định mở cửa ra, chiếc ghế đã đập vào phía trên đỉnh đầy y.
Chỉ cần nhích xuống dưới một chút, có lẽ y đã giống như con sâu màu xanh ban nãy.
"Ngươi còn định chơi đùa với ta?" Thương Phạt nghiến răng gằn giọng.
Bạch Ngôn Lê cứng đờ hai tay, vẫn giữ động tác vươn về phía trước để mở cửa, nhưng hồi lâu không nhúc nhích.
Đến khi Thương Phạt cất bước, y mới cúi đầu nhìn chiếc ghế chia năm xẻ bảy trên mặt đất.
"Không phải phu quân muốn biết sao?" Bạch Ngôn Lê rũ tay xuống, giọng nói nghe rất bi thương.
Thương Phạt nhìn y, cảm thấy y diễn thật không tệ.
Chính vì những chi tiết nhỏ nhặt này mà trước kia hắn đã bị lừa không biết bao nhiêu lần.
Bây giờ....Dù Bạch Ngôn Lê có nói ra lý lẽ gì hắn cũng không tin nữa.
Hắn chỉ muốn biết sự thật, rốt cuộc năm đó có chuyện gì xảy ra.
Biết mọi chuyện rồi, Thương Phạt cảm thấy mình hoàn toàn có thể hạ quyết tâm.
"Đeo lục lạc lên rồi lại đi ra ngoài?" Bước thêm mấy bước rồi dừng lại, hắn nhìn chằm chằm cái gáy Bạch Ngôn Lê, "Ngươi cho rằng ta rất kiên nhẫn, hay là dễ tính?"
"Nếu phu quân muốn biết." Đặt tay lên trước ngực, Bạch Ngôn Lê lại đẩy cửa ra, "Vậy thì đi theo ta.
Có vài thứ người nhìn thấy rồi sẽ hiểu."
"Đi đâu?"
"Cứ theo ta." Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314945/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.