Diễm Uyên và Trường Bạch dìu nhau khập khiễng đi tới.
Trường Bạch lau máu bên khóe miệng, sửa sang lại y phục rách rưới trên người, cố nâng đỡ gia chủ nhà mình.
Hai vị đại yêu đã quen hô mưa gọi gió, nay lại phải dắt díu lẫn nhau giữa tuyết trắng mênh mông, dốc hết sức mới lết được đến trước mặt Thương Phạt.
"Đa tạ." Trên ngực Diễm Uyên còn vết thương sâu hoắm, máu chưa ngừng chảy.
Thương Phạt nhíu mày, mở lòng bàn tay ra, nhìn chằm chằm chiếc chuông nhỏ trông hết sức tầm thường.
"Ngươi lại cứu ta lần nữa." Diễm Uyên cười khổ, dùng chút yêu lực, cuối cùng mới khiến máu ở vết thương ngừng chả.
Hắn nhìn chiếc lục lạc trong tay Thương Phạt, "Hình như đám người này đối xử với ngươi rất khác."
Trước kia hắn từng chiến đấu với tinh chủ của Hạo Nguyệt một vài lần, sẽ nhận ra được những chi tiết nhỏ.
Nói xong câu kia, hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Thương Phạt.
Vị đại yêu xuất thân thần bí lai lịch bất minh này chẳng hiể sao nhìn không khá hơn bọn họ là mấy.
Quai hàm nghiến chặt, không cử động chút nào, sắc mặt hết xanh rồi trắng, sau lại tối sầm.
Bàn tay nắm chiếc lục lạc kia siết lại đến trắng bệch, Diễm Uyên còn thấy dường như thân thể hắn thoáng run lên.
Diễm Uyên và Trường Bạch đều bị thương nặng, nhưng vị đại yêu này lành lặn như thường, cớ sao lại giống như thương tích nặng nề vậy.
"Ta nợ ngươi hai lần." Diễm Uyên phất tay áo.
Trường Bạch hiểu ý hắn, đỡ hắn ngồi xuống đất, "Nếu như ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314950/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.