Bạch Ngôn Lê mím môi nhìn hắn hồi lâu, mãi sau đó mới gượng gạo cười, "Sao người lại nói thế?"
"Ngươi vẫn luôn cố gắng ngăn cản ta, ngay từ khi ở yêu phủ ngươi đã không muốn ta đi rồi."
"Thế phu quân muốn câu trả lời như thế nào?"
Thương Phạt thôi nhìn hư không, dõi mắt vào y, bỗng cảm thấy nực cười, "Ta muốn câu trả lời như thế nào ư?"
"Ta quả thực không muốn." Bạch Ngôn Lê gắng đứng vững trong tuyế, "Tại sao ta phải bằng lòng để người đến đây?"
"Ngươi định nói gì?"
"Ta lo Cực Uyên phủ giở trờ lưa bịp, khiến người bị thương, đó là một phần." Hai người đứng không cách nhau bao xa, nhưng giữa không gian rộng lớn thế này, khoảng cách ấy lại như vô tận.
Bạch Ngôn Lê nói, "Nếu suy nghĩ trên lập trường của Đông phủ, nếu Cực Uyên phủ biến mất khỏi Tuy Phục thì càng có lợi hơn."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Không chỉ thế.
Diễm Uyên là đại yêu, trên lập trường của con người, ta không muốn giải thoát hắn khỏi phong ấn."
"Ta cũng là đại yêu." Thương Phạt gằn từng chữ, không kiềm chế nổi hơi thở, "Có phải ngươi cũng muốn ta bị giam cầm trong băng luôn không?"
"Người không giống bọn chúng."
"Không giống ư?" Cảm giác phức tạp trong lòng Thương Phạt đã lên đến đỉnh điểm.
Hắn đưa tay ra, những chiếc móng màu đen mau chông mọc dài, mái tóc xõa không gió mà bay giữa muôn tuyết.
Thương Phạt thắp ngọn lửa vàng trong lòng bàn tay mình, đạp tuyết bước về phía trước, "Nhìn kỹ đi! Ta cũng là yêu quái, ta khác chỗ nào?"
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314975/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.