"Có chuyện mau nói có rắm mau đánh." Thương Phạt phất ngón tay biến ra cây quạt, gõ gõ đầu gối của mình.
Trước khi yêu quái bên cạnh mở miệng, hắn sực nhớ ra chuyện gì, liền nói, "Mà khai tên họ các ngươi ra đã."
"Có mấy lời không nên để quá nhiều người hoặc yêu nghe được." Đại yêu lộ mặt lên tiếng.
Thương Phạt cau mày, quét mắt nhìn xuống.
Hai yêu quái tới từ Cực Uyên phủ này rõ ràng không chịu lùi bước.
Bọn họ đến tận đây, cũng có thể nhận thấy chút thành ý.
Suy nghĩ một hồi, Thương Phạt phất tay.
Yêu quái trong sảnh bao gồm cả đám Thư Như và các bán yêu có địa vị tương đối cao đều lui ra.
Bạch Ngôn Lê ngồi bên cạnh hắn khẽ ra hiệu, con người cũng lui ra nốt.
Yêu quái Cực Uyên phủ chậm rãi nhìn quanh, thấy hầu hết mọi người, bao gồm cả nhóm Nhĩ Thử vừa gia nhập đều đã ra ngoài cả, những vị còn lại đều là tâm phúc của Đông phủ.
Hắn không tiện đòi hỏi nhiều, có điều....Ánh mắt lại chú ý đến Bạch Ngôn Lê, vẫn tiếp tục im lặng.
Thương Phạt nheo mắt tỏ vẻ không vui.
"Bạn lữ của ngài thì sao?" Yêu quái kia thấy hắn không có phản ứng gì, đành phải nhắc nhở, "Y là con người."
"Ta cần ngươi nhắc ta sao?" Thương Phạt mở quạt nghe soạt một tiếng, những ngón tay thuôn dài nhẹn nhàng vuốt ve phiến quạt, trầm giọng nói, "Sự kiên nhẫn của ta có hạn.
Nói hay không, các ngươi tự quyết."
Nếu không nói, Thương Phạt cũng không đảm bảo sẽ thả chúng ra, dù sao không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314983/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.