"Phu quân." Bạch Ngôn Lê quay mặt về phía hắn.
Y chỉ mới gọi một câu, lòng dạ Thương Phạt đã dịu xuống hẳn, "Ngươi biết ta ở đây à?"
"Phu quân...." Thò tay ra khỏi chăn, Bạch Ngôn Lê quờ quạng tìm hắn.
Thương Phạt lại thở dài một tiếng, vươn tay ra nắm lấy tay y.
"Mắt của ta..." Nói được nửa câu, Bạch Ngôn Lê lại mím chặt môi.
Thương Phạt ngồi xích lại gần y một chút, động viên, "Không sao đâu, chỉ tạm thời thôi, rồi sẽ lại nhìn thấy."
"Người có bị thương không?" Người bình thường có lẽ sẽ cuống lên, nhưng Bạch Ngôn Lê lại chỉ quan tâm đến hắn.
Thương Phạt lắc đầu một cái, nhớ ra y đang không nhìn thấy gì, bèn nhẹ giọng nói, "Không bị thương."
"Cho ta chạm vào người đi." Bạch Ngôn Lê chống tay muốn ngồi dậy.
Thương Phạt hoàn toàn phản ứng theo bản năng, một tay ôm lấy y, để y dựa vào thành giường.
Chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi, Bạch Ngôn Lê đã thở hổn hển.
Đến khi bình phục rồi, tay y lại run rẩy quờ quạng phía trước.
Thương Phạt ghé đầu lại gần, cầm lấy tay Bạch Ngôn Lê, đặt nó lên mặt mình.
Bạch Ngôn Lê vuốt ve từ trán hắn, lướt xuống quai hàm, "Thật sự không bị thương chứ?@
"Tự lo cho mình đi." Thương Phạt liếm khóe môi, ngồi trở lại chỗ cũ.
Bạch Ngôn Lê vẫn cứ vươn tay ra, một lúc lâu sau mới chịu thu về.
"Ngươi là người cắt giấy đấy à?" Thương Phạt cau mày bất mãn nói, "Mới không ăn vài bữa đã thành như thế?"
"Sao người lại ở đó?" Bạch Ngôn Lê thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314987/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.