"Ra rồi!" Thương Phạt dừng đi qua đi lại.
Đào Bão Bão cũng hô lên.
Bốn yêu quái nấp trên nóc nhà cùng nhìn về phía nhà trọ.
Một cỗ xe bạch tố dừng ngoài cửa.
Yêu quái tóc đỏ kia ra trước, Bạch Ngôn Lê theo sau, được tên đầy tớ Hồi Văn may mắn sống sót dìu.
"Chuẩn bị đi đâu vậy?" Tư Vĩ thắc mắc.
Thương Phạt chỉ nhìn chằm chằm Bạch Ngôn Lê.
Để không bị phát hiện, hắn không dám dùng thần thức kiểm tra thân thể y quá kĩ.
Ở khoảng cách xa, hắn chỉ thấy Bạch Ngôn Lê đội một cái mũ lông thật lớn, để lộng sống mũi, được yêu quân hộ tống vào trong xe.
"Vì sao yêu quái kia lại ngồi chung một xe với phu chủ?" Đào Bão Bão lấy làm hiếu kỳ, nhưng dù sao thấy Bạch Ngôn Lê không cụt chân cụt tay, y cũng nhẹ nhôm rồi.
"Ngươi không nói lời nào thì chết à?" Tư Vĩ thấy ánh mắt của gia chủ tối sầm khi nghe mấy lời này, chỉ muốn bứt quả đào trên đầu hoa yêu xuống.
Tiểu hoa yêu kêu khóc, thút thút nói, "Ta làm gì sai chứ?"
"Câm miệng của ngươi lại!"
...!
Thay quần áo mới, Bạch Ngôn Lê đã ấm áp hơn nhiều.
Thanh chủy thủy của y đã bị yêu quái tóc đỏ tịch thu.
Hai người ngồi đối diện nhau, bấy giờ yêu quái nọ mới ngắm nghía món đồ ấy.
"Là thứ tốt." Liếc mắt một cái, hắn lại lắc đầu, "Cho ngươi thật là phí."
"Chúng ta phải đi bao lâu mới?"
"Ngươi háo hức quá nhỉ?" Hỗn nở nụ cười đầy ác ý, "Nói cho mà biết, Huyên Náo không dễ tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314996/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.