Beth ngừng thở. Đây là lần đâu tiên kể từ khi cô biết anh, ánh mắt Ian hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt cô. Giờ đây cô mới biết đôi đồng tử màu đen của anh có viền xanh. Cơ thể anh dần chậm lại khi anh ngắm cô, như thể cái nhìn đã hút hết sự chú ý của anh. Anh không chớp mắt, không chuyển động, chỉ để cái nhìn mình chiếu thẳng vào đôi mắt cô.
Cô kinh ngạc chạm vào khuôn mặt anh. “Ian.”
Ian như bừng tỉnh và quay đầu đi, khi anh nhìn lại, đôi mắt anh lại trôi dạt đi hướng khác, không còn chạm đến ánh mắt cô. Trái tim Beth như siết lại. “Đừng, xin anh đừng nhìn đi chỗ khác.”
Ian nhắm mắt và cúi xuống hôn cô.
“Tại sao anh không bao giờ nhìn em?” cô hỏi. “Em làm sai điều gì ư?”
Anh mở mắt ra, nhưng cái nhìn vẫn không thể chạm đến cô.
“Không gì cả. Em thật hoàn hảo.”
“Vậy tại sao?”
“Anh không thể giải thích. Đừng buộc anh giải thích.”
“Em xin lỗi,” cô thì thầm. Cô vuốt tóc anh trong khi nước mắt tuôn rơi.
“Đừng khóc.” Anh hôn lên đôi gò má ướt đẫm của cô. “Đây là lúc để vui vẻ mà.”
“Em biết.”
Anh vẫn ở trong cô, dày và cứng, lấp đầy cô đến kỳ diệu.
Đừng khao khát điều mình không thể có, cô tự nhắc nhở bản thân. Hãy hài lòng với những gì mình đang có. Những suy nghĩ như vậy đã giúp cô vượt qua những tháng ngày tồi tệ nhất.
Cô muốn tất cả mọi thứ của Ian, cả thể xác và linh hồn anh cho dù cô biết cô không thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180226/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.