Beth đóng cánh cửa và đứng quay lưng lại nó.
“Thời gian làm gì cơ? Ngài có ổn không thế?”
“Qua đây.”
Beth nâng chiếc váy khiêu vũ và bước cẩn thận về phía anh.
Bước cẩn thận bởi bàn chân cô đã sưng phồng lên do đôi giày quá chật, và việc leo bốn tầng gác đã khiến cô cau mày vì đau đớn.
Ian nắm tay cô và kéo cô đi những bước cuối cùng về phía anh. Cô dựa vào cơ thể vững chãi của anh, và cánh tay mạnh mẽ của anh ôm quanh người cô. “Điều gì...”
Anh dùng miệng chặn lời cô nói. Lưỡi anh vuốt ve lưỡi cô, khuấy đảo ngọn lửa đã tắt sau lần gặp cuối cùng của họ. Người đàn ông này thật biết cách hôn.
Beth khó khăn đẩy anh ra. “Nếu chúng ta không có nhiều thời gian, có lẽ ngài nên nói cho em có chuyện gì xảy ra.”
“Em đang nói về chuyện gì vậy?”
“Tờ tin nhắn.” Cô lấy nó ra từ túi áo. “Ngài không gửi nó ư?”
Ian nhìn liếc qua và trong khoảnh khắc đôi mắt màu hổ phách của anh gặp ánh mắt cô. “Tôi đã gửi.”
“Tại sao?”
“Để em có thể đến bên tôi.”
“Ngài đang nói rằng cái việc rất khẩn cấp mà ngài đã cho gọi em đến đây chỉ là để hôn em?”
“Đúng. Để tiếp tục mối quan hệ của chúng ta.”
“Ở đây, bây giờ?”
“Tại sao không?”
Anh lại cúi xuống hôn cô và cô cố gắng tránh đi. Gót chân cô vướng vào tấm thảm và anh túm cô trở lại vòng tay anh.
Ian mỉm cười. Đó là một nụ cười đầy hoang dã, một nụ cười của con thú đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180230/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.