Sau mười lăm phút trôi qua, Katie nói “Thấy em nói đúng chưa? Thật bất lịch sự.”
Beth cố nén lại sự thất vọng. Cô hoàn toàn muốn đồng ý với Katie và muốn nói vài cụm từ thô tục cô đã học được trong trại tế bần, nhưng cô tự kiềm chế bản thân. “Chúng ta không nên quá trông đợi ngài ấy chú ý đến một việc như vậy. Dạy tôi vẽ chỉ là một việc tầm thường với ngài ấy. “Katie khịt mũi. “Cô là một quý cô cao quý. Chẳng có lý do gì để ngày ấy cư xử với chúng ta như vậy.”
Beth bật cười. “Nếu như bà Barrington chỉ để cho tôi mười si-ling, em sẽ không coi tôi như như một quý cô cao quý.” Katie xua tay. “dù sao thì cha em cũng không thô lỗ như ngài ấy, và ông ấy uống say khướt suốt ngày.” Beth cũng đã quen thuộc với người cha nghiện rượu nên không trả lời. Khi cô lại liếc nhìn xung quanh, cô chú ý đến một phụ nữ trẻ đáng yêu mà cô và Katie đã bình luận ngày hôm qua đang nhìn họ chằm chằm.
Quý cô này nhìn cô một lúc dưới tán ô, cái nhìn thật trầm ngâm. Beth nhướn mày đáp lại.
Quý cô cũng gật đầu đáp lại và bắt đầu đi về phía họ.
“Tôi có thể dành cho bạn một lời khuyên nhỏ được không, bạn thân mến?” cô hỏi khi bước đến gần Beth. Giọng cô là của người Anh và rất có giáo dục, không có chút dấu hiệu của người Pháp. Cô có khuôn mặt nhợt nhạt và hơi nhọn, mái tóc xoăn màu đỏ rất đẹp bên dưới chiếc mũ đội nghiêng và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180234/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.