Trước khi Beth có thể thốt ra lời từ chối, Lord Ian đã đẩy cô đi dọc hành lang, nửa nâng, nửa kéo cô. Anh giật mạnh tấm màn nhung che phía cửa và gần như đẩy cô vào trong. Beth thấy mình đang ở trong một khoang khác, lớn hơn, với thảm dày và ngập đầy khói cì-gà. Cô bật ho. “Tôi cần uống nước.”
Lord Ian đẩy cô ngồi vào trong chiếc ghế bành. Chiếc ghế chào đón cô bằng lòng ghế sâu bọc đầy vải nhung. Cô cầm chặt lấy chiếc ly pha lê mát lạnh khi anh ấn nó vào tay cô và uống một ngụm lớn. Cô thở hắt ra khi uống phải rượu whiskey thay vì nước trắng, và thứ chất lỏng như thiêu đốt tạo thành một vệt cay nồng xuống tận dạ dày cô, khi đó thị lực bắt đầu trở lại rõ ràng.
Ngay khi cô có thể nhìn lại được, Beth nhận ra rằng cô đang ngồi trong một khoang nhìn trực tiếp xuống sân khấu phía dưới. Với vị trí tuyệt vời này, cô đoán nó phải là khoang của Công tước Kilmorgan. Nó thực sự rất sang trong, với đồ nội thất rất tiện nghi, ánh đèn nhẹ, và những chiếc bàn được đánh bóng loảng. Nhưng ngoài cô và Lord Ian, khoang này không còn ai khác.
Ian lấy lại chiếc ly và bản thân tự ngồi vào chiếc ghế ngay bên cạnh đó trong một khoảng cách quá gần. Anh đưa chiếc ly lên môi nơi Beth vừa uống và uống nốt phần còn lại. Có một giọt rượu còn nấn ná sót lại bên bờ môi dưới của anh, và đột nhiên Beth muốn liếm sạch nó.
Để kéo tâm trí của mình ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-madness-of-lord-ian-mackenzie/180236/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.