Ainsley hối hả tới bên Cameron. “Chúa nhân từ, chàng đã không giết hắn đấy chứ?”
Cameron nhìn qua bức tường. “Không, hắn chỉ hạ cánh trên một cái xe. Chở đầy phân.”
Ainsley đưa tay lên miệng, che đi tiếng cười hốt hoảng.
Cameron chú tâm vào nàng ngay khi vừa mới thấy nàng. “Ainsley, nàng làm cái quái quỷ gì ngoài này thế?”
“Đi theo chàng. Em sợ lũ côn đồ của hắn có thể sẽ bẫy chàng.”
“Và nếu thế, nàng có thể làm gì chứ? Đánh lại chúng bằng cái quạt của nàng ư?”
“Em sẽ la lên là có cảnh sát. Em có thể la rất to đấy.”
Cameron nắm lấy cánh tay Ainsley và dẫn nàng trở lại sòng bài, nơi một đám đông giả vờ như chẳng hứng thú gì đang hóng chuyện. “Chúng ta sẽ đi.”
“Một ý kiến tuyệt đấy.”
Cameron vừa ra dấu cho người hầu của chàng chạy đi lấy cỗ xe. Một người khác vội vã trở lại bên trong để lấy áo choàng của Ainsley, mang ra khi cỗ xe lăn bánh tới nơi.
Ainsley và Cameron yên lặng trong cỗ xe khi người đánh xe thẳng tiến về khách sạn. Cameron chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng cảm nhận sự bồn chồn của chàng và biết thế là vì sự hiện diện của nàng, chàng sẽ chạy lên chạy xuống các con đường của Monte Carlo để giải tỏa cơn giận dữ của chàng. Cameron hộ tống Ainsley về nhà để bảo vệ nàng, chứ không phải bản thân chàng muốn thế.
“Em đã nghĩ chàng giết hắn rồi,” nàng nói khẽ khàng trong bóng tối.
Cameron nhìn xuống nàng. “Hmm?”
“Durand. Chàng không thể biết là chiếc xe có ở đó.”
Đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-many-sins-of-lord-cameron/2315823/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.