Điều này không thể xảy ra với nàng. Lord Cameron Mackenzie không thể đứng trước mặt Ainsley, yêu cầu nàng cởi áo nàng cho hắn. Trong khu rừng, cách xa khỏi những người Châu Âu đang chơi trò bóng vồ trên sân cỏ của tư dinh Công tước xứ Kilmorgan.
“Bao nhiêu?” Cameron lặp lại.
Tất cả chúng. Ainsley muốn xé toạc cái váy và dìm nó xuống lớp bùn và để mặc cho bộ đồ mới bị hủy hoại.
“Ba,” nàng càu nhàu.
Điều gì đó quỷ quái lấp lánh trong mắt chàng. “Mười lăm.”
“Mười lăm?” Những cái cúc nhỏ xíu được may sát sạt nhau, nhưng mười lăm thì có nghĩa là sẽ hở một nửa ngực áo của nàng rồi. “Bốn.”
“Mười hai.”
“Năm,”Ainsley phản đối. “Đó là tất cả những gì ngài có thể trông đợi, và tôi sẽ phải cài chúng lại trước khi chúng ta trở lại trò chơi.”
“Ta không làm qua quýt trước khi nàng trở lại trò chơi. Mười.”
“Sáu. Không hơn nữa.”
“Mười.”
“Lord Cameron.”
“Mười, đồ bướng bỉnh.” Chàng tiến lại gần hơn, hơi thở phả lên da nàng. “Ta sẽ yêu cầu lịch sự cho tới khi ta chán, và sau đó ta sẽ tự mình tháo những cái cúc nhỏ xinh đó ra.”
Nàng không dám chắc. “Ngài không thể.”
“Ta có thể.”
Ainsley liếm đôi môi. Sự đúng mực trong lời cầu xin của nàng đã mất, và chàng biết. “Mười vậy.”
“Thỏa thuận xong.”
Nàng chắc bị điên. Nàng không thể đứng đây và để Lord Cameron cởi cúc áo khoác của nàng. Đã lâu lắm rồi, nàng đã để chàng cởi bỏ một nửa trang phục của nàng, và nàng chỉ vừa kịp thoát ra với nguyên vẹn sự đúng mực.
Không đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-many-sins-of-lord-cameron/2315896/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.