Claire không đi thẳng từ chỗ làm về khách sạn. Cô đi vòng đến nghĩa trang, dừng lại ghé mua một bó hoa hồng nhỏ. Cô làm sạch cái lọ bằng đồng, đổ đầy nước sạch vào đó và cắm những đóa hồng với sự cẩn thận đầy yêu thương trước khi cô đặt chúng lên nơi con gái cô đã an nghỉ. Cô cảm thấy một cơn đau thắt quen thuộc nơi ngực khi cô nhìn vào dòng chữ ghi trên bia mộ, nước mắt làm nhòe khả năng quan sát của cô, vì thế cô khó có thể đọc được tên con của mình.
“Hãy ngủ ngoan nhé, con yêu” cô nói một cách dịu dàng khi cô chuẩn bị rời đi.
Trên đường về do kẹt xe nên cô về khách sạn muộn hơn cô dự tính.
“Em đã ở cái nơi quái quỷ nào thế hả?” Antonio quát lên ngay khi cô bước vào cửa.
Cô để cái túi trượt xuống sàn nhà. “Em..Em bị kẹt xe”
“Trong suốt hai tiếng đồng hồ sao?” Anh hỏi, ánh mắt cứng rắn khi nó bắt gặp ánh mắt của cô.
Cô đưa lưỡi liếm khắp môi. “Làm thế nào anh biết em đã đi trong bao lâu?”
“Anh gọi đến tiệm nhưng bạn em nói là em đã về rồi” anh nói. “Anh quay trở về đây và nó chỉ tốn 15 phút – và đó là trong giờ cao điểm”
Claire cởi áo khoác ra, cố gắng không để bị hăm dọa bởi thái độ dò xét của anh. “Cám ơn anh về chiếc xe” cô nói. “Nó rất đáng yêu. Em đã dùng nó để đi đến một nơi”
“Đó là nơi nào?” Câu hỏi hầu như không thân thiện, mang tính dò xét.
“Em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-marcolini-blackmail-marriage/480208/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.