Khách sạn Hammond Tower nằm gần trung tâm thành phố, với tầm nhìn ra khắp bến cảng và những mái vòm giống cánh buồm của nhà hát Opera Sydney được nhìn thấy ở một vài góc. Nhưng không giống như những khách sạn khác mà Hammond cạnh tranh, nó mang một kiến trúc xưa đầy quyến rũ, một tác phẩm được thiết kế, trang hoàng, không có bất kì khiếm khuyết nào làm Claire cảm thấy như thể cô được trở lại quá khứ vào chính thời điểm đó, quá xa cái lịch thiệp quyến rũ mà một vài khách sạn hiện đại khác có thể cạnh tranh được, mặc dù họ có những tòa tháp vĩ đại kết hợp giữa kính và sắt thép.
Claire bước ra khỏi xe gặp nhân viên khách sạn, cố gắng không thấy ngượng ngùng khi động cơ xe của cô rú lên rồi tắt ngóm phía sau khi anh ta cương quyết bắt nó di chuyển.
Nhân viên gác cửa nở nụ cười chào đón và giữ cánh cửa bằng đồng thau và thủy tinh để mở cho cô bước vào. “Chào buổi tối, thưa bà”, anh ta nói. “Chào mừng đã đến Hammond”.
“Cám ơn”, Claire nói và đáp trả lại anh ta một nụ cười lịch sự và bước về phía quầy Piano Bar sang trọng, cảm nhận đôi chân bước không vững.
Antonio đang ngồi trên chiếc ghế đệm bọc da khi anh nhìn thấy cô tiến lại gần. Claire cảm thấy hơi thở mình mắc nghẹn lại trong cổ họng như một cái gai chạm qua miếng vải mềm. Anh quá cao lớn uy nghi. Làm sao cô có thể quên được bản thân mình trông nhỏ bé như thế nào khi đứng trước anh? Anh bước về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-marcolini-blackmail-marriage/480221/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.