Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Trăng mờ gió thoảng, một nam tử áo trắng cười giả tạo, một bộ da người treo lủng lẳng trên đầu cành trúc, hai thứ quái dị hợp lại thành một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc trước, dù Thanh Huyền đã từng tận mắt chứng kiến thụ yêu, hồn ma và quỷ sai ở rừng khóc đêm, nhưng nhìn thấy quang cảnh này cậu vẫn toát mồ hôi lạnh!
Nam tử áo trắng chính là người bán trà không có lòng tốt kia. Nếu như theo lời sư phụ, vậy chẳng phải gã là yêu hồ đã hóa thành người sao?
Thanh Huyền cũng không hiểu tại sao mình đi vào đây được, cậu vừa thấy khó hiểu vừa hoảng hốt, đưa mắt nhìn xung quanh cậu chợt phát hiện mình đang ở một nơi không chút ánh sáng, dường như có đường đi mà lại không có, mờ mịt tối tăm không thể nhìn rõ. Cố gắng bình tĩnh, cậu lại đưa mắt nhìn bộ da người đang phất phơ trong gió, đột nhiên nhớ tới lời đồn ban ngày nghe được trên đường thấy cực kỳ hoảng hốt. Cậu vươn tay chỉ vào nam tử áo trắng, giọng chắc nịch: “Ngươi là yêu hồ, ngươi dám giết hại con người!”
Nghe sư thúc mê cờ nói, yêu ma quỷ quái tu không phải là tiên thuật của đạo môn chính tông. Vì muốn trường sinh nên chúng thường chọn cách hút máu ăn thịt, nuốt linh hồn con người, tên hồ yêu này chắc cũng giống vậy!
Nam tử áo trắng nghe Thanh Huyền gọi gã là “Yêu hồ”, tức khắc thu lại bảy phần nụ cười chỉ giữ bộ mặt như cười như không hỏi: “Yêu hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541205/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.