Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Duyên kiếp này,
Hẹn kiếp sau!
Biển thắm nương dâu
Nguyện cùng năm tháng….
Công tử Phó Vân Xuyên nổi danh hàng đầu của viện kỹ nam năm đó, vậy mà bây giờ đây chỉ có thể dùng những từ già cả, tàn tạ, xuống sắc để hình dung. Không nói đến thân hình lọm khọm và làn da trắng bệch bủng beo giống như hoa tàn cỏ úa vào đông, ngay cả khuôn mặt tuấn tú làm vạn người mê kia cũng hoàn toàn thay đổi, đuôi mày khóe mắt không còn chút sức sống, bên môi là những vết thương lở loét, khiến y nhìn giống quỷ. Tuy rằng cố gắng giấu bàn tay vào ống tay áo, nhưng cũng không thể che được mụn nhọt ửng đỏ, nhầy nhụa máu mủ trên mu bàn tay!
Bộ dạng này rõ ràng là mắc bệnh nguy kịch, hệt như cái xác không hồn!
Đương nhiên là Phó Vân Xuyên cũng nhận ra Thanh Huyền, nhưng ngoài sự ngạc nhiên như Thanh Huyền, y còn kinh hoàng và sợ hãi.
“Ngươi! Không phải ngươi đã —” y chỉ chỉ Thanh Huyền như đang nhìn thấy quỷ, môi lắp bắp, thân thể run rẩy không khống chế nổi, giống như lá cây lắc lư trong gió lạnh.
Thanh Huyền không nghe rõ Phó Vân Xuyên nói gì, chỉ buồn bực vì gặp lại người quen mà người ta không những không hề vui sướng mà còn có vẻ khiếp sợ như vậy, bèn bước lên đưa tay định đỡ y, hỏi thăm xem rốt cuộc là y bị bệnh gì. Nhưng sắc mặt Phó Vân Xuyên ngày càng khủng khiếp, lùi về phía sau trong vô thức, cuối cùng y chịu không nổi liền bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541215/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.