Hai thầy trò phối hợp rất ăn ý, khiến cho Phong Cẩm – kẻ xưa nay giỏi bày mưu tính kế phút chốc nghẹn lời, không tài nào tìm đường xuống nước được.
Thứ nhất, hắn quả là không đoán được, một người kiêu căng hướng nội như Thiên Sắc, lại có thể không màng đến thể diện của y. Nàng công khai châm chọc, khiêu khích, xem hành vi y trách mắng Tử Tô chỉ là làm ra vẻ để giữ thể diện. Thứ hai, Thanh Huyền trông như ngoan ngoãn cẩn thận, nhưng thật ra rất quỷ quyệt, thằng nhóc đó cứ âm thầm đâm thọc, đối chọi gay gắt mọi mặt với y, giống hệt một con cá chạch trơn tuột.
Bây giờ, con cá chạch nhỏ phóng khoáng quỳ xuống, không hề do dự, từng lời xin lỗi trật tự rõ ràng, giống như quả thật hắn chỉ lỡ lời, không phải cố ý. Nếu bây giờ y quá tính toán chỉ e sẽ trở thành một kẻ tiểu nhân.
“Thôi được rồi, Thanh Huyền, ngươi đứng dậy đi.” Phong Cẩm chăm chú nhìn Thiên Sắc, trông thấy ánh mắt hờ hững, nét mặt bình thản của nàng, trái tim y thoắt nhói lên, một nỗi mất mát dâng lên trong lòng tựa như có một cây kim đang đâm vào trái tim y từng mũi từng mũi một. Cuối cùng, y đành nhếch miệng cười khổ, khẽ lắc đầu có chút tự giễu: “Là ta không biết dạy đồ đệ thận trọng hành vi cử chỉ, sao có thể trách cứ người khác chứ?”
Vừa dứt lời, Tử Tô càng thấy uất ức, dường như đúng theo lời Phong Cẩm là nàng ta không biết thận trọng hành vi cử chỉ, độc mồm độc miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541229/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.