Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Nghe Thanh Huyền nói năng kiên định hùng hồn, Ngọc Thự khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, lẳng lặng đánh giá chàng thanh niên trẻ mới hai mươi mốt tuổi trước mặt.
Trước đó, y cũng có nghe những lời đồn đại liên quan đến hai thầy trò này. Tuy y không hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn thầm nghĩ trong lòng, bao nhiêu năm tiên tôn không thu nhận đồ đệ, sở dĩ chịu nhận người thanh niên trước mắt là vì chàng trai trẻ này có nét giống chưởng giáo thần tôn, nên nói gì cũng chỉ là kẻ thế thân.
Nhưng đến lúc tiên tôn công khai dẫn theo chàng trai phàm trần trẻ tuổi đó lên Tây Côn Luân, không hề né tránh chuyện gì thì y mới biết chàng trai đó khác xa tưởng tượng của mình, chẳng những không có nét nào giống chưởng giáo thần tôn, mà ngay cả khí chất cũng khác xa!
Chẳng lẽ, tiên tôn muốn mượn chàng trai này để khích tướng chưởng giáo thần tôn nổi cơn ghen sao?
“Huynh có từng nghĩ năm đó tiên tôn và chưởng giáo sư tôn đã trải qua chuyện gì, tình cảm như thế nào không?” Dường như chẳng bận tâm là người ngoài không có quyền lên tiếng, Ngọc Thự khẽ hừ một tiếng, ánh mắt ôn hòa bình tĩnh bị thay thế bởi sự trang nghiêm, lời nói không quá sắc bén, nhưng thoáng hiện sự mất kiên nhẫn: “Thanh Huyền sư huynh, huynh thực sự nghĩ mình có thể thay thế được vị trí của chưởng giáo thần tôn trong lòng tiên tôn sao? Huynh có tự đề cao bản thân quá mức không?”
“Ngươi lầm rồi, ta không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541234/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.