Edit: Như Bình Beta: Vô Phương “Tiểu quỷ, ngươi mạnh miệng thế không sợ cắn trúng lưỡi sao?” Thanh Huyền thốt ra lời độc ác, Hoa Vô Ngôn khẽ hừ, dường như cực kỳ khinh thường Thanh Huyền. Y nhướng mày, cố tình tặc lưỡi, không hề bối rối. Tay phải cầm cây quạt giấy gõ từng nhịp từng nhịp đều đều vào bàn tay trái: “Muốn xé miệng bản công tử, còn phải coi ngươi có bản lĩnh này hay không?”
Tuy y có nghe được chút ít chuyện của Thanh Huyền trên Ngọc Hư Cung. Nhưng Hoa Vô Ngôn không hề biết Thanh Huyền đã nhận được một ngàn năm tu vi của Lam Không trên Tây Côn Luân. Cho nên trong ấn tượng của y, Thanh Huyền vẫn là thằng nhóc ranh chỉ giỏi võ mồm luôn trốn sau lưng Thiên Sắc năm ấy. Thằng nhóc đó chẳng qua chỉ dựa vào danh tiếng của Thiên Sắc mà kiêu căng ngạo mạn, thì làm sao có thể được y xem trọng cơ chứ?
Thanh Huyền như cười như không, cúi đầu xuống nhìn thanh kiếm Càn Khôn trong tay mình, khuôn mặt bị che khuất dưới ánh trăng khiến ngũ quan của Thanh Huyền nhuộm một màu xám trắng nhàn nhạt. Đôi môi với độ cong hoàn mỹ hơi nhếch lên nở một nụ cười sâu xa, trong nụ cười kia ẩn chứa sự lạnh lùng không dễ nhận ra: “Có bản lĩnh hay không, thử một lần mới biết.”
Dứt lời, hắn vung kiếm Càn Khôn lên. Dưới ánh trăng bàng bạc, kiếm Càn Khôn cũng tỏa ra luồng sáng lạnh nhạt nhòa. Thanh kiếm rít lên chói tai, vỏ kiếm bay vút ra tựa như mũi tên vọt khỏi cung, phóng thẳng vào mặt Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541249/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.