Edit: Ong MD Beta: Vô Phương Sơ ý bị Thanh Huyền ôm chặt thắt lưng, không thể động đậy, Thiên Sắc vô cùng ngạc nhiên.
“Sao ngươi lại giả bệnh lừa gạt vi sư?” Chữ “lừa gạt” kia vô thức bị nhấn mạnh, sau khi thốt ra Thiên Sắc không hiểu vì sao lòng nghẹn lại, mày nhíu chặt, trái tim như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào, cực kỳ đau đớn, hai tay bắt đầu đẩy Thanh Huyền.
Nàng nhìn hắn trưởng thành, trước đây, hắn từng đùa giỡn vô lại trước mặt nàng, giả vờ đáng thương, nhưng chưa bao giờ lừa gạt nàng. Bây giờ, đứa trẻ này dần lớn lên, ngay cả hắn cũng bắt đầu muốn “lừa gạt” nàng sao?
Nàng đề phòng người ngoài, nhưng người cố tình lừa nàng lại là người ỷ lại vào nàng, cũng là người nàng tin tưởng nhất. Chẳng lẽ trong mắt hắn, nàng dễ bị lừa vậy sao?
Tuy chỉ là việc nhỏ nhưng đã chạm vào vết thương lòng. Thiên Sắc né đầu không nhìn Thanh Huyền, sắc mặt tái nhợt, cảm giác thất vọng và mất mát vô biên ùa tới, nhấn chìm nàng trong đó.
Lừa gạt?
Đây là lừa gạt sao?
Sư phụ, lần này người đến tìm ta, dù mang tiếng lừa gạt, ta nhất định không để người bỏ đi nữa!
Thanh Huyền hạ quyết tâm, lập tức hiểu được nỗi khổ riêng của Thiên Sắc, biết nàng lại nghĩ đến gã Phong Cẩm lừa đảo kia. Cảm giác ân hận xót xa dâng lên, không trả lời nhưng đã buông thắt lưng nàng ra.
Mất đi sự trói buộc, Thiên Sắc đứng dậy, vẻ mặt và hành động hệt như chỉ muốn tránh đi ngay tức khắc. Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541254/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.