Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Hoa Vô Ngôn vác Chu Ngưng nhanh chóng rời khỏi hang động Yêu Kiêu Quân ẩn mình.
Sau khi hoàn hồn lại, Chu Ngưng phát hiện mình đã mang đến phiền phức cực lớn, chưa biết chừng còn nguy hiểm tới tính mạng cho Thiên Sắc. Nàng nóng ruột, cuống cuồng, còn Hoa Vô Ngôn bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh nhưng lòng cực kỳ hối hận và tự trách.
Giờ Thiên Sắc đang giằng co cùng Yêu Kiêu Quân, không biết y có thể dẫn cứu viện tới kịp hay không nữa. Mà dựa theo ánh mắt lúc nãy của Yêu Kiêu Quân thì chỉ e ả sẽ không để Thiên Sắc còn sống mà rời khỏi hang động. Nếu truy cứu đến cùng, việc này là do y khoanh tay đứng nhìn để mặc tình thế nghiêm trọng đến mức đó, ít nhiều gì y cũng phải gánh vác trách nhiệm. Nếu lỡ như Thiên Sắc xảy ra chuyện bất trắc gì, vậy không những y sẽ cực kỳ hao tổn công đức mà chỉ e sau này khi được phi thăng, đám tiên quân ở Ngọc Hư cung sẽ chẳng cho y sống thoải mái được.
Nhưng, nếu không khoanh tay đứng nhìn thì phải làm thế nào? Dù trước đây y đã biết việc Ôn thú bắt Chu Ngưng là rất nghiêm trọng, y muốn ra tay can thiệp. Nhưng kế hoạch của Yêu Kiêu Quân đã được bố trí từ lâu, có thể xem là đâu đã vào đó, y mà xen vào việc này thì còn sống yên ổn được nữa ư?
Nói qua nói lại, Hoa Vô Ngôn ơi là Hoa Vô Ngôn, chẳng lẽ đúng như lời Thiên Sắc cô nương đã nói, ngươi nhàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541284/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.