Edit: Ong MDBeta: Vô PhươngĐúng như lời Dụ Lan nói, khắp lục giới không ai không chê cười nàng.
Lúc trước là công chúa yêu giới ngang ngược không ai bì nổi, chỉ vì một người phàm mà không chỉ mất quyền thế địa vị, cuối cùng còn bị trục xuất. Bây giờ lại thảm hại đến mức hai mắt mù lòa, già cả gần đất xa trời, tìm đâu dù chỉ một chút tao nhã ngày đó? Ai nhìn thấy cũng chê cười và thương hại, dù sao, bất cứ ai cũng đều muốn dùng nỗi bất hạnh của người khác để làm nổi bật hạnh phúc của mình.
Có điều, Thiên Sắc không nằm trong số này.
Đúng vậy, trong mắt Thiên Sắc, Dụ Lan cũng giống hệt nàng, đau khổ và thê thảm giống nhau. Chẳng qua là, Dụ Lan may mắn hơn nàng. Tuy rằng luân hồi chuyển thế khiến Cứ Phong không hề nhớ quá khứ, tuy rằng Dụ Lan chỉ có thể nhìn Cứ Phong lúc hấp hối, nhưng rốt cuộc vẫn là may mắn, không giống nàng và Thanh Huyền gần trong gang tấc lại xa tận chân trời, chỉ vô ý liền làm hại hắn.
Trên đời này không cảm giác gì đáng sợ và tội lỗi bằng tự tay cắt đứt hy vọng yêu thương một người…
“Chê cười ư?” Thiên Sắc cúi đầu lạnh nhạt mở miệng, hàng mi khẽ chớp, đôi đồng tử tối tăm rã rời, rõ ràng đã cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn muốn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm: “Dụ Lan, ngươi cảm thấy với bộ dạng hiện tại của ngươi còn có gì khiến người khác chê cười?”
Không có gì đáng buồn cười, nếu phải nói, nàng chỉ cảm thấy đúng như lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-nguyen/2541297/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.