“Này… Em cười ngây ngô gì thế?” Trương Lệ Viên đụng Đào Tư Di, đánh ngang vẻ mặt cười ngốc của cô.
“Em không cười nha!” Đào Tư Di nhìn Trương Lệ Viên, cô đâu có cười, rõ ràng là cô đang làm việc mà.
“Không ngây ngô cười? Đại tiểu thư, từ khi em dịch bản thảo đến giờ đã qua 54 phút 38 giây, em xem, em chỉ mới dịch được mấy từ đơn kìa.” Trương Lệ Viên đảo mắt, khinh bỉ nhìn thoáng qua Đào Tư Di, cô gái này còn không nhanh bằng một phụ nữ có thai là cô đấy!
Đào Tư Di xấu hổ cười cười, cô chợt nhớ lại bộ dáng ngốc nghếch của Diệp Lan Trăn sáng hôm đó.
“Khụ khụ…” Quản lý Ngô từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn hai cô gái ghé tai thì tầm, vờ ho khan hai tiếng. Anh thật sự cảm thấy cực kỳ vô lực, công ty này rõ ràng là một doanh nghiệp tư nhân, như thế nào lại mạc danh kỳ diệu đưa vào tới tận hai vị đại thần a! Không… không phải, là vợ đại thần.
Nhìn hai cô kia, một có thai, một ngồi ngẩn người. Anh cũng không dám dạy bảo, vẫn luôn vỗ đùi ngựa khen tặng, tại sao anh khổ bức như vậy a!
“16 này công ty tổ chức đi du lịch, 7h sáng xe bus tới đón tại cửa công ty. Đại điểm là khu phong cảnh Long Đàm, hai ngày một đêm, có ăn ở, nhân viên nào không đi được có thể ở nhà nghỉ ngơi. Người nào mang theo người nhà thì tự đóng thêm tiền…”
Quản lý Ngô đứng đó nói, ánh mắt thường thường dừng trên người hai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-no-hieu-ro-la-ta/2467329/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.