“Tư Di…Tư Di…tỉnh tỉnh.”
Đào Tư Di cảm giác bên tai có tiếng người gọi tên cô, giọng nói nghe qua trầm trọng như thế, lại ôn hòa như thế. Vì sao giọng nói này lại khiến lòng cô cảm thấy chua xót? Giống như người đàn ông đó đang cố gắng áp chế thống khổ của chính mình.
“A…” Cô hé miệng muốn nói, lại phát hiện giọng khàn khàn không lên ngữ điệu.
“Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh. ”
“Diệp…” Nghe tiếng Diệp Lan Trăn, Đào Tư Di muốn gọi tên anh, một giây cô đi vào hôn mê kia, ý thức sau cùng vẫn là nghĩ về anh. Cô thật lo lắng, chẳng lẽ cô không thể nhìn thấy anh lần cuối cùng.
“Ngoan, không có việc gì, đứng nói, em đang cắm ống hút dạ dày.” Tay Diệp Lan Trăn khẽ vuốt nhẹ tóc cô, cúi người ấn lên trán cô một nụ hôn. “Ngủ tiếp một lát, anh ở trong này cùng em, nghe lời. ”
“Tay…” Đào Tư Di cố sức giật giật ngón tay, muốn giơ tay lên. Cô muốn nói cho anh biết, vòng tay của cô không thấy.
“Ngoan, anh biết, anh đã phái người đi tìm, đừng lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt.” Diệp Lan Trăn kéo tay cô đặt lên bàn tay lớn của mình. “Mọi chuyện đã có anh, đều tốt rồi, yên tâm, anh sẽ giúp em khá hơn. ”
Đào Tư Di nghi hoặc, cô chưa từng thấy nét mặt đau đớn như vậy của Diệp Lan Trăn, có thể là vì chút thuốc tê còn lại trong cơ thể, lại nặng nề ngủ thiếp đi.
“Bác sĩ Khương, thân thể của cô ấy rốt cuộc thế nào. ”
Diệp Lan Trăn để y tá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-no-hieu-ro-la-ta/2467342/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.