Đào Tư Di ngắm nhìn trăng tròn ngoài cửa, cô đột nhiên có dự cảm hôm nay có khả năng sẽ mất ngủ.
“Diệp Lan Trăn, anh là đồ vô lại.” Chôn đầu vào trong gối, không thể bỏ hình ảnh người đó ra khỏi đầu, lăn lộn vài vòng cô vẫn nhớ tới anh, rốt cuộc có để cho người ta ngủ hay không.
Diệp Lan Trăn lén lút mở cửa liền thấy ngay hình ảnh một tiểu mỹ nhân đang quấn quýt trên giường. Cô nàng này còn mặc áo ngủ khêu gợi nữa chứ, quá tốt rồi, quần áo ngày đó mặc là cố ý đối phó cho anh, may là ngày đó anh đã xé rách, đỡ chướng mắt.
Hôm nay Đào Tư Di mặc áo ngủ mỏng màu trắng, chất vải mảnh xuyên thấu dán trên cơ thể cô, phơi bày đường cong tuyệt đẹp. Giờ phút này cô đang ôm chăn, bởi vì động tác lăn qua lộn lại trên giường nên áo ngủ xốc lên tận đùi. Diệp Lan Trăn ngừng thở, anh cảm thấy mình dường như đã loáng thoáng thấy được chỗ mờ dưới hai chân phía sau váy ngủ kia. Tựa hồ có cái gì đó, không thể kiềm nén được mà rạo rực.
A, cô gái nhỏ dám vụng trộm mắng anh. Diệp Lan Trăn nghe được giọng nói Đào Tư Di trách cứ nũng nịu, cười ra tiếng. Đang lo không có lý do gì chỉnh cô, lúc này tốt rồi, chứng cứ phạm tội ở ngay trong tay mình.
Nghe được tiếng cười của đàn ông, Đào Tư Di mạnh mẽ ngồi dậy, cảm thấy phía trước mát rượi, vội vàng lấy chăn che trước ngực. “Sao anh lại tự tiện xông vào phòng. ”
Tội của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-no-hieu-ro-la-ta/2467395/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.