Đào Tư Di cúi đầu xem thời gian, mọi người đều tranh giành bắt tay cáo biệt vị Mã tiên sinh kia, giống như trên tay anh có tiên khí vậy, dính vào là có thể biến thành bàn tay vàng. Cô không dấu vết lùi lại, người nhiều thế thiếu cô chắc cũng chẳng sao.
“Đào tiểu thư ở đâu, tôi đưa cô về. ”
Đào Tư Di đang cầm di động, suy nghĩ làm sao để lái xe đến đón mình mà không thu hút sự chú ý. Đột nhiên một giọng đàn ông truyền đến khiến cô sửng sốt, lúc này mới phát hiện lực chú ý của mọi người đều đã đổ dồn lên cô.
Ánh mắt quản lý Ngô như thấy trúng xổ số, thần thái sáng láng. Còn những đồng nghiệp nữ tới bồi rươu, trong ánh mắt lại chứa đựng ghen tị cùng thất vọng.
“Không cần đâu, có bạn tới đón tôi rồi.” Cô vừa nói xong, sắc mặt quản lý Ngô âm u, còn các quản lý khác không hẹn mà có cùng sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Mã Đằng Diệu không nghĩ tới cô lại cự tuyệt, anh mỉm cười gật đầu, không nói thêm rồi chui vào trong xe.
“Mã tiên sinh, vị Đào tiểu thư này vừa ly hôn không lâu.” Tiểu Trần nhẹ giọng nói kết quả anh vừa hỏi thăm. Tiểu Trần nhận ra Mã Đằng Diệu có hứng thú với Đào Tư Di, nhưng không nghĩ hứng thú của anh lớn như vậy. Bình thường có rất nhiều chuyện không cần nói cũng biết.
“Ừ.” Mã Đằng Diệu khẽ cau mày, tuổi trẻ đã ly hôn, anh có chút không vui khi nghe được tin tức này.
“Có cần đi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-no-hieu-ro-la-ta/2467419/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.