Tối hôm đó, Ivy đi vơ vẩn hết phòng này sang phòng khác trong ngôi nhà, cảm thấy bồn chồn và cáu kỉnh. Cô không muốn ra ngoài hay gọi điện cho bạn bè, nhưng ở nhà, cô không tìm thấy thứ gì để làm. Mỗi khi cô nghe tiếng đồng hồ gõ nhịp trong phòng ăn tối, cô không thể ngăn trí óc của cô quay trở lại đêm Tristan chết.
Khi Maggie và Andrew lên giường. Ivy về phòng và đọc sách. Cô ước chi Gregory ở nhà. Trong vài tuần gần đây họ đã cùng nhau xem khá nhiều chương trình tivi khuya, ngồi im lặng bên cạnh nhau, chia sẻ bánh cookie, cười với những câu chuyện đùa ngớ ngẩn. Cô tự hỏi lúc này anh ta đang ở đâu. Có lẽ anh ta đang giúp Eric dọn dẹp sau bữa tiệc, rồi hai người bọn họ ra ngoài chơi. Hoặc có lẽ anh ta đến nhà Suzanne. Cô có thể gọi Suzanne và hỏi – Ivy ngăn bản thân trước khi ý tưởng đó đi xa hơn. Cô đang nghĩ gì vậy? Gọi cho Suzanne vào giữa cuộc hò hẹn sao?
Mình đã tùy thuộc vào Gregory quá nhiều. Ivy nghĩ.
Cô xuống tầng dưới và lấy một chiếc đèn pin từ ngăn kéo bếp. Có lẽ một cuộc dạo bộ sẽ khiến cô dễ ngủ; có lẽ nó sẽ xua đi cái cảm giác nhức nhối trong việc hồi tưởng. Khi Ivy mở cửa sau, cô thấy chiếc BMW của Gregory đậu bên ngoài garage. Anh ta hẳn đã mang xe về vào lúc nào đó và lại ra ngoài lần nữa. Cô ước chi anh ta ở đó và đi dạo cùng với cô.
Lối vào, một lối ngoằn ngoèo dẫn xuống sườn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-power-of-love/788739/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.